Hành Trình Tiến Bước II

HÀNH TRÌNH TIẾN BƯỚC

(Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Tiến Bước-II, Seattle, WA – 2013)

by: Bạch Hạc

3 tháng 7, 2013 – 08:30 tối, hai chiếc xe van loại 15 chổ ngồi xuất phát từ San Jose nhằm hướng Bắc thẳng tiến. Chắc ai cũng biết, không riêng California hay Châu Mỹ mà hầu như trên toàn thế giới, càng đi về hướng Bắc, điạ hình càng trở nên hiểm trở, đèo dốc và nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, với các tay lái dày dạn kinh nghiệm hành hương như các Trưởng: Lý, Chí Dũng, Đức và Trưởng Michael của San Jose, mọi người không ai tỏ ra có một chút lo âu nào. Hai con Bạch Mã hiệu Chevrolet - 3500 loại 280 mã lực tung vó, lao đi vun vút trong ánh nắng chiều còn đọng lại từ phiá bên kia vùng vịnh San Francisco.

(Hai con Bạch Mã vào sân) (Chuẩn bị lên đường)

Chúng tôi ra khỏi địa phận của vùng Bay Area thì trời bắt đầu sẩm tối, gió ngoài biển thổi vào mát rượi. Lúc đầu, Tôi được xếp vào trong xe của các bạn trẻ, nhưng sau khi đổ xăng, Tôi được chyển sang xe của quý vị cao niên gồm các Cô Chú trong Bàn Trị Sự cùng các ban bộ khác của Điện Thờ Phật mẫu và Thánh Thất San Jose. Từ băng ghế chót sau xe, Tôi nói đủ cho mọi người nghe:

- Cháu xin chào các Cô Chú Bác trong phái đoàn 3-Cao của mình nghe.

- Ủa, đoàn mình tên là “Đoàn 3-Cao” sao Cô hổng biết? Mà 3-Cao là gì vậy cháu?

- Dạ có nghĩa là: Cao-Niên, Cao-Máu và Cao-mỡ.

Mọi người cười ồ. Những câu chuyện hàn huyên, những mẫu chuyện khôi hài làm cho thời gian trôi qua thật nhanh và con đường dường như ngắn lại. Xe dự định chạy suốt đêm, thỉnh thoảng chỉ ngừng lại đổi tài xế, đổ xăng cũng như cho hành khách rửa mặt và ăn uống.

10:45 khuya, sau khi đi vào trong vùng thung lủng California Heartland khoảng 30 dặm, nơi chúng tôi viếng đầu tiên trong lộ trình là Thánh Thất Sacramento. Ngôi Thánh Thất toạ lạc trên mãnh đất vuông vức, bằng phẳng có tường gạch bao quanh. Được sửa sang lại từ một ngôi tư gia, Chánh Điện có mặt trước khang trang với tượng Tam Thánh rất đẹp cùng Hậu Điện gọn gàng, tươm tất với những kệ đựng kinh sách đầy đủ và ngăn nắp. Chúng tôi ghé nơi đây để thăm viếng Đồng Đạo và đón thêm 3 trại sinh cùng vài Cô Chú khác nhập vào đoàn lữ hành. Gần cửa, đập vào mắt tôi là hai khay chả giò chay, vàng ngậy còn bóc khói do các Cô, Thím của đoàn Sacramento chuẩn bị. Tôi cắn một miếng và chợt nhắm mắt lại, mũi phồng to, để cho miếng chả giò tan ra từ từ trong miệng. Lưởi và răng tôi như nếm được một thứ gia vị quen thuộc, loại không thể mua bằng tiền và cũng chẳng có bán ngoài chợ, nó thấm thía đậm đà trong từng sợi cà-rốt, lát hành, cộng khoai bên trong miếng chả giò giòn rụm. Thưa các bạn, thứ gia vị mà Tôi muốn nói đến là: “Tình”. Đúng vậy, thức ăn được nêm nếm bằng thứ “Tình” đồng đạo, đồng hương mà Chúng ta thường gặp ở các Thánh Thất xa gần nơi Hải Ngoại. Vừa chuẩn bị leo lên xe, Tôi được một Đồng Đạo địa phương giúi vào tay cả bọc bắp luộc to tướng, còn nóng hổi.

- Cái gì nhiều vậy Cô? Tôi hỏi.

- Hổng có gì đâu, mấy trái bắp luộc đem theo đường ăn đở đói vậy mà.

- Cô để con sớt ra cho xe bên kia một nửa.

- Xe kia có phần rồi, cái này phần bên xe này đó con.

Miệng nói cám ơn người Đồng Đạo mà Tôi chưa được hân hạnh biết tên, Tôi đưa tay kéo cửa xe và còn nghe sau lưng gió Sacramento nửa đêm thổi lành lạnh, nhưng lòng tôi mới cảm thấy ấm áp lạ kỳ.

(Thánh Thất Sacramento) (Tay bắt mặt mừng)

Vội vả chia tay cùng quý Huynh Tỷ và Cô Chú Bác của Thánh Thất Sacramento, chúng tôi lần lượt lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Ngồi ở băng ghế cuối cùng, Tôi, huynh Ánh và Trưởng Dũng chốc chốc bị hất văng người lên như đang ngồi đàng sau chiếc Thổ mộ lúc còn ở quê nhà. Tôi thầm nói chắc Bác Tài đang nắn gân xem tinh thần phụng sự tha nhân của mình đến đâu. Nhưng sau một đổi lại đâm ra ghiền cái cảm giác mạnh đó, lòng thầm trách tại sao mặt đường bằng phẳng quá, mất vui. Chúng tôi trở lại xa lộ I-5, chạy giữa dãy Mendocino và dãy Plumas dọc theo thung lủng để đi về phía Bắc California. Trời sáng dần, gió nóng sa mạc đã hết hẳn sau khi chúng tôi ra khỏi vùng thung lủng. Hai con Bạch mã vẫn lừng lửng đi về phía trước để lại đằng sau đoạn đường hơn 300 dặm. Bên phía Đông chúng tôi là đỉnh Mount Shasta cao 14,000ft, quanh năm tuyết phủ, nằm khoảng giữa đường từ San Jose đi Portland.

4 tháng 7, 2013 – 6:30 sáng, qua khỏi biên giới giữa Cali và Oregon, đoàn dừng lại trước một tiệm ăn Mỹ cho mọi người uống café. Tôi bước vào bên trong rửa mặt cho tỉnh táo và kêu ly café nóng. Do thói quen không ăn sáng từ bé, nên Tôi bước ra ngoài để thưởng thức cái không khí trong lành buổi sáng sớm.

- Con ơi, lại đây ăn sáng với mấy cô nè con, đồ ăn nhiều lắm.

Theo phép lịch sự, Tôi bước đến một bàn có bày nhiều thức ăn do các Cô mang theo. Tôi nói:

- Cô cho con vắt cơm đi.

- Ăn đi con, có tàu hủ ky ram sả nè. Một Cô đưa cho tôi vắt cơm được vắt chặt chịa và gói bằng lớp nhựa trong.

Tôi gỡ bọc plastic, cắn một miếng cơm vắt và ăn kèm với tàu hủ ram sả mà sao nghe có cái gì cay cay nơi mắt mình. Tôi quay mặt đi, che giấu cảm xúc vì nắm cơm làm tôi nhớ đến vắt cơm của Bà tôi thường gói cho bọn tôi trong mo cau, mang theo ăn những lúc mót củi khô trong vườn cao su ngày còn bé, những năm tháng Ba tôi còn trong lao tù Cộng Sản. Tôi ăn hết nắm cơm và dằn bụng bằng trái bắp luộc.

(Lữ khách điểm tâm) (Tiếp cuộc hành trình)

Sang địa phận Oregon, xe chạy qua vùng rừng núi chập chùng, dân cư thưa thớt. Trên những đỉnh đèo cao, chúng tôi có thể phóng tầm mắt ra xa với bạt ngàn thông xanh, xa tít chân trời. Bản đồ cho biết cách chúng tôi 55 dặm vế phía Đông là hồ nước Crater-Lake huyền thoại, nó hình thành do sự va chạm của 1 thiên thạch khổng lồ từ xa xưa để lại với đường kính của mặt hồ, chổ rộng nhứt, trên 6 dặm và sâu nhứt đến 1,150 feet.

9:20 sáng ngày 4 tháng 7, đoàn chúng tôi ghé thăm Tịnh Xá Ngọc Sơn, ngôi Phật Tự được khánh thành năm 2007, nằm trong địa phận Portland, Oregon. Ngôi chùa đồ sộ với cột to, mái cong, vòm rộng. Bên trong là 3 pho tượng Phật sơn son thếp vàng, uy nghi nằm thẳng hàng sau 4 cây đại trụ cả vòng tay người ôm không xuể trong Chánh Điện. Ngoài những vật liệu nội thất được nhập từ Đài Loan, Trung Hoa và Việt Nam, ngôi Tịnh Xá mang đậm nét kiến trúc cổ Việt Nam với hình Tứ Trụ, Bát Quái, mái hai tầng cùng các cột lớn bên ngoài bao lơn. Ngoại thất được sơn màu chàm của nhà Phật và ngói lợp kiểu Âm Dương, đỏ quạch. Tiếng chuông sáng trầm buồn vang lên trong nắng ấm làm nao lòng khách hành hương và làm cho ngôi Phật Tự tăng thêm nét âm u, trầm mặc của chốn thiền đường. Chúng tôi vào Chánh Điện dâng hương và cúng dường, cũng như trao đổi một vài điều với chú Tiểu của ngôi chùa rồi vội vả lên xe tìm chổ ăn trưa. Một vài huynh trong đoàn tiếc ngẩn ngơ vì nồi bún rêu chay đang bóc hơi nghi ngút nơi hậu liêu của nhà Chùa.

(Dừng chân nơi Phật Tự) (Chánh Điện trang nghiêm)

11:40 trưa cùng ngày, chúng tôi đến Thánh Thất Portland, Oregon. Ngôi thánh thất khang trang được xây dựng cách đây không lâu, toạ lạc tại 15533 S.E. Division St, Portland, Oregon. Trước sân Thánh thất đã đậu sẳn hai chiếc xe loại 7 chổ ngồi với hành lý sẳn sàng để nhập vào đoàn cùng đi Seattle với chúng tôi. Được huynh Hoàng - Quyền Đầu Tộc và Trưởng Thắm cùng Đồng Đạo địa phương tiếp đón nồng hậu với tay bắt mặt mừng, cả đoàn xuống xe vào trong. Sau khi hành lễ nơi Chánh Điện và Phật Mẫu, mọi người uống ly nước mát ở Hậu Điện và vội vả ra xe để đi nốt đoạn đường còn lại. Dọc theo hàng rào sát lề bộ hành, các Cô Chú vói tay qua lưới rào để hái những bông Bạch Cúc sắp tàn mang về làm giống, vừa hái, vừa nói chuyện rối rít, miệng cười tươi như thỉnh được lộc quý mùa Hội Yến.

(Thánh Thất Portland-Oregon) (Hái lộc bình an)

12:45 chiều, đoàn xe đi ngang qua thương cảng Portland. Từ xa lộ I-5, chúng tôi thấy rỏ mồn một những cây cầu sắt theo cấu trúc Eiffel, được xây dựng kiên cố từ thời Đệ Nhứt Thế Chiến, bắt vắt vẻo ngang qua dòng sông Willamette lặng lờ. San sát bên phố xá sầm uất là các bến tàu chen chúc những chiếc hải thuyền khổng lồ nằm im lìm chờ lên xuống hàng hoá bên cạnh các cần cẩu cao chọc trời. Quả không sai với tên gọi Portland - vùng đất của thương cảng. Từ Portland nhìn về hướng Đông, chúng tôi thấy rỏ ngọn Mount Hood cao 11,250 feet cũng chính là nơi trượt tuyết lý tưởng nhất của người dân Oregon suốt 4 mùa trong năm. Mặt trời xuống dần, qua khỏi biên giới Oregon, đoàn chúng tôi đi vào địa phận của Washington. Xe chạy bon bon trên xa lộ I-5, chúng tôi nôn nóng và háo hức khi đi vào những vùng đồi núi xanh ngắt do lượng mưa nhiều vô kể của tiểu bang miền Tây-Bắc này. Đỉnh Mount Rainier cao 14,400 feet cách Tacoma 42 dặm về phía Đông-Nam hiện rỏ dần, chúng tôi đoán biết mình đang đi vào thành phố Seattle, xứ sở của sông hồ chằng chịt nằm bên cạnh biên giới Canada.

03:45 phút chiều 4 tháng 7, cuối cùng đoàn San Jose, Sacramento, và Portland đã đến thẳng đất trại mà không ghé qua Thánh Thất Seattle như dự định ban đầu. Kia rồi, nhấp nhô trên sân cỏ là những chiếc lều xanh có, vàng có, nâu có nằm rãi rác trong một vùng đất xanh mướt cỏ non, được bao quanh bởi rừng rậm, dây leo chằng chịt và các dãy núi cao với những dòng suối trong lành chảy róc rách, quanh co. Hai chú Bạch Mã oai vệ tiến vào đất trại trong tiếng vổ tay reo hò của các trại sinh đến trước từ đoàn Seattle, Nam-Cali và các Đồng Đạo địa phương. Công viên quốc gia Lake Ammamish nằm bên cạnh hồ nước ngọt Ammamish, cách 14 dặm về hướng Đông của thành phố Seattle. Nhiệt độ ngoài trời hiện giờ là 76° với không khí tương đối ẩm và nhiều mây. Gió từ phiá Tây mang theo hơi nước thổi vào nghe man mát. Đâu đây vang lên tiếng pháo đì đùng của mấy người muốn đón lễ Độc Lập sớm. Tiếng bánh xe nghiến rào rạo trên con đường trải sỏi, nghe như tiếng lòng tôi rạo rực, chờ đợi không khí vui nhộn, náo nhiệt với những khóa huấn luyện và các cuộc tranh tài hào hứng, sôi nổi nơi thao trường giữa các đội trong những ngày trại sắp diễn ra nơi đây. Đoàn chúng tôi xuống xe, dựng lều và mang những thứ lỉnh kỉnh khác vào trong lều. Gần 20 chiếc lều cá nhân do đoàn Nam Cali gửi chúng tôi chở lên được các trại sinh thi nhau dựng lên với sự hướng dẫn của các Trưởng. Phía bên ngoài gần bãi đậu xe, các Trưởng trong Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Hùng đang giúp chúng tôi dựng cổng trại và tấm bảng trại được treo lên cao với hàng chữ đề: “Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại - Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng - Tiến Bước-II”

(ĐĐTNH Cha và ĐĐTNH Con) (Đến từng đoàn ghi danh)

Phía picnic shelter, các Trưởng: Tú, Trung Dũng, Nghĩa, Huỳnh, Huyền và Như Nhiên đang lăng xăng với những công việc không tên để chuẩn bị cho Lễ Khai Mạc vào sáng hôm sau. Trưởng Khoa đến từng đoàn để ghi danh các trại sinh mới đến. Với chiếc loa (megaphone) cầm tay, Trưởng Đức đang ra hiệu lệnh cho các trại sinh tập trung sau khi hoàn tất lều cá nhân của mình. Đằng kia, duới bóng mát, Trưởng Hoa đang ngồi chểm chệ trên chiếc bàn picnic, vừa ăn cà-rem với các em nhỏ vừa nói cuời vui vẻ một cách hồn nhiên. Chắc hẳn các bạn cũng không lạ lắm với cá tính của người Tỷ Truởng dể mến này. Dẫu Trời có sập xuống, đối với Trưởng Hoa, cũng như đắp mền nằm ngủ mà thôi. Một số các em nhỏ, đi theo Anh Chị, đang chạy tung tăng trên sân cỏ, hưởng thụ cái nắng cuối ngày và không khí nhộn nhịp của lễ hội.

(Chuẩn bị tập họp) (Lớn nhỏ đều vui)

05:10 chiều, trên những chiếc bàn dài được xếp hai hàng ngay ngắn trong căn Picnic Shelter đã bày đầy những thức ăn chay rất bắt mắt dành cho buổi cơm chiều như: cơm chiên, gỏi chua, đồ xào, chả giò, bánh bao, khổ qua hầm, vân vân, và một số món tráng miệng khác. Nhớ đến câu: “Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương” trong đĩa nhạc mở nghe suốt đoạn đường, Tôi buộc miệng nói thầm: “Các Em Đi Trại Mang Theo Nhà Bếp.” Vâng, chỉ có mang theo nhà bếp ra đất trại mới có bữa ăn chu đáo như vậy. Có lẽ đây chính là biểu hiện cho tính hiếu khách của Đồng Đạo ở Seattle, đúng với câu “Có Thực Mới Vực Được Đạo.”

Trưởng Khoa thông báo về những nội quy trại, giờ giấc, ăn uống và việc tắm gội. Trưởng Đức nhắc với các em rằng: chúng ta sẽ ăn chay trong suốt các ngày Trại hay Đại Hội như một truyền thống đã có từ trước, đồng thời có đọc kinh trước và sau khi ăn. Tôi liếc nhanh thấy một vài trại sinh đang rụt cổ, lè lưởi sau câu nói đó. Trưởng Đức cũng nhấn mạnh điều tối thiểu nhất mà Ban Quản Trại mong muốn ở các em là sau mấy ngày trại, các trại sinh sẽ đọc được hai bài kinh trước và sau khi ăn mà không cần cầm “Bổn” trên tay. Các trại sinh lần lượt xếp thành hàng đôi ở hai bên dãy bàn ăn và đọc bài “Kinh Truớc Khi Ăn” theo nhịp bắt giọng của Trưởng Kim Kha và Trưởng Nga thuộc đoàn Nam-Cali: “Giữa vạn vật con người một giống…..” Sau bài kinh, các em đi theo vòng tròn để lấy thức ăn đem về những chiếc bàn trống bên trong và xung quanh Shelter. Máy phát điện 50 Amps dưới bờ suối được bậc lên, tiếng bô nghe rè rè êm tai hòa với tiếng hô “Yeah…” thật lớn của các em. Các Trưởng cảm thấy nhẹ nhỏm khi biết rằng máy phát điện đủ công suất để charge điện cho mấy mươi chiếc vừa i-Phone vừa i-Pad và i-Pod. Từ hai chiếc loa Yamaha 200 Watts, ở hai đầu nhà, vang lên bài “Hành Khúc Tiến Bước” rồi tiếp nối bằng bài “Đại Hội Ca” cũng đều do chính Trưởng Phạm Tú sáng tác với những tiết tấu trẻ trung, vui nhộn và hào hứng. Mọi người vừa thưởng thức các món ăn, vừa gật gù theo tiếng nhạc sôi động. Từ bên ngoài, tiếng pháo Lễ Độc Lập vọng lại càng lúc càng lớn và thôi thúc hơn.

(Giửa vạn vật, con người...) (Cơm chay thanh đạm)

06:05 chiều, sau khi cơm nước và nghỉ giải lao, các trại sinh nghe hiệu lệnh đã tập trung lại theo hình tròn để sinh hoạt và làm quen với nhau. 30 phút sau, các trại sinh được chở đi tắm nhờ tại nhà các Đồng Đạo ở gần và chia ra thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhứt đi Downtown xem pháo bông, nhóm hai bách bộ sang bên hồ Ammamish đi dạo, nhóm ba ở lại trại tiếp tục khâu chuẩn bị và đón phái đoàn Houston. Tôi thuộc nhóm 3, ngồi lại với các Trưởng khác một lát rồi đi ra chọn chổ để dựng lều cho mình gần lều của Trưởng Đức và Trưởng Tú. Cách lều chúng tôi chừng hai thước là những đám dâu rừng trổ bông màu tím nhạt, đang mùa kết trái. Những trái dâu non bằng đầu ngón tay, nỏn nà, từng chùm, từng chùm, đong đưa trong ánh nắng chiều đang tắt. Vừa dựng lều, Tôi vừa nhìn lên bầu trời. Vài đám mây xám xịt từ xa kéo đến như đe doạ cuộc vui của anh em chúng tôi. Tôi lâm râm cầu nguyện cho Trời đừng mưa, cho Trại Tiến Bước-II đừng bị vùi trong những cơn mưa sụt sùi, dai dẳng của Seattle.

Tính đến giờ này, các đoàn Nam-Cali, Bắc-Cali, Sacramento, Portland, Seattle (chủ nhà) và Georgia đã có mặt. Riêng đoàn Houston hiện đang trên đường lái xe từ Portland đến. Trời tối dần, gió chuyển sang hướng Tây, Tôi mừng thầm khi thấy mấy đám mây xám khi nãy đã kéo nhau đi xem pháo bông, để lại bầu trời trong xanh bên trên đất trại. Tôi và các Trưởng của Hướng Đạo kéo nhau ra chổ đốt lửa. Đó là một vòng bê-tông có đường kính chừng 8 feet, bề cao chừng 1.5 feet đặt giữa những dãy ghế gổ, bên trong chứa cả một lớp tro củ dày khoảng một gang tay. Tôi cào tro, nhóm lửa và chờ cho lửa đượm, chúng tôi vùi những trái bắp tươi vào giữa các que củi đang cháy dở. Mùi bắp nướng thơm lừng, theo gió thổi về phía các chiếc lều vãi, chúng tôi thấy từ xa những bóng trại sinh lửng thửng kéo tới.

Hơn 9 giờ tối, đoàn Houston gồm 17 người đã tới được đất trại. Chúng tôi ra đón đại gia đình của Trưởng Túy và 3 người của gia đình Trưởng Lê. Sau đó, các Trưởng giúp họ căng chiếc lều to tướng dành cho 7-8 em nhỏ. Dựng lều xong, chúng tôi trở lại nơi đốt lửa và tiếp tục nướng bắp. Gia đình của Trưởng Thi, Tú, Hiền và Ba Mẹ của Trưởng Thi cuối cùng cũng đến được đất trại sau gần 45 phút đi lạc. Anh em lâu ngày mới gặp lại, nói chuyện con cà, con kê cho đến khuya. Mọi người, mắt ai cũng muốn nhắm híp lại sau một ngày dài mệt mõi. Chia tay gia đình Trưởng Thi, Tôi cùng Trưởng Tú thắp hai ngọn đèn Măn-Xông treo trên nhánh cây, một gần cổng trại, một gần shelter và tắt máy phát điện. Chúng tôi mạnh ai nấy trở về lều để chợp mắt, lấy sức cho sáng hôm sau. Sương đêm xuống ướt đẩm nóc lều và nhiệt độ bên ngoài đã chuyển sang mùa Đông từ lúc nào như câu nói: “Seattle mỗi ngày có 4 mùa.” Khoác vội chiếc jacket và chui vào trong túi ngủ, gối đầu lên giỏ quần áo, Tôi hít một hơi dài để cho hương núi rừng lan tỏa trong lòng ngực. Tôi đê mê với mùi của núi rừng, của mùi hoa dâu dại nở về đêm và mớ bông cỏ Lau xào xạc. Tôi lắng tai nghe tiếng côn trùng rả rích trong sương lạnh và tiếng chân của các loại thú nhỏ đi ăn đêm, chạy xột xoạt trong các lùm cỏ. Có mấy con chuột nhỏ chạy lại gần lều, nhưng cỏ lẽ hơi người đã làm cho chúng sợ và biến vào trong các bụi rậm. Xa xa vọng lại tiếng Cú Mèo kêu lên từng hồi, từng hồi… Tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

5 tháng 7, 6:00 sáng, Tôi thức dậy theo giờ miền Đông. Nhìn về phía Shelter, Tôi đã thấy loáng thoáng bóng vài người đang làm gì ở đó. Rửa mặt xong, Tôi đi về phía nhà bếp, đã thấy người nhà của Trưởng Kim Khánh có mặt từ lúc nào. Họ đang nấu nước sôi và hâm lại mấy món thức ăn cho buổi điểm tâm. Tôi xin chút nước sôi pha ly café hòa tan, chưa kịp uống đã thấy xe Trưởng Huyền và Trưởng Huỳnh mang thức ăn điểm tâm đến. Tiếng mõ của Trưởng Nghĩa làm cho mọi người thức dậy và tập trung ra sân tập thể dục. Sau đó Trưởng Đức phát cho các trại sinh bài hát Hành Khúc Tiến Bước và cùng tập với mọi người qua tiếng đệm guitar của Trưởng Tú.

6:45 sáng, Đồng Đạo địa phương đã đến rất đông, mọi người cùng đọc kinh và dùng bữa điểm tâm với món cà-ri chay, bánh mì. Với cố tật không ăn sáng từ nhỏ, Tôi định bụng pha thêm 1 gói café hòa tan để uống, nhưng mùi cà-ri mới cám dỗ làm sao, Tôi cầm long không đặng và cuối cùng cà-ri đã thắng café. Múc 1 chén cà-ri chay, tay kia cầm ổ bánh mì, Tôi bước đến gần một Đồng Đạo ở địa phương và nói:

- Thánh Thất nấu ăn ngon quá, chắc các em vét nồi sáng nay quá Cô.

Cô cười và trả lời tôi với một câu nói đáng nhớ:

- Đi ở đâu thì Cô không biết sao, chớ tụi con về Seattle là an tâm, lúc nào cũng có thức ăn ngon cũng như chổ ngủ cho tụi con.

Ăn sáng xong, trại sinh nghỉ giải lao, về thay đồng phục và chuẩn bị Lễ Khai Mạc. Đồng Đạo địa phương các nơi và quan khách được mời vào những hàng ghế danh dự trước Lễ Đài. Tôi thấy sự hiện diện của các vị Quyền Đầu Tộc Đạo của các địa phương như: Seattle, San Jose, Houston và Portland. Bên cạnh đó là các vị Hiền Tài cùng với đông đủ Chức Việc Bàn Trị Sự và Đồng Đạo điạ phương, cũng như Chức Việc và Đồng Đạo từ xa đến.

(Điểm tâm ngon lành) (Không có lựa chọn nào khác, Con ơi)

8:50 sáng, Lể Khai Mạc Trại Hè Tiến Bước-II được diễn ra long trọng. Trước hết, toán Hầu Kỳ của đoàn Nam-Cali gồm các em trong tuổi Thiếu và Ấu với đồng phục gọn gàng, vẻ mặt nghiêm nghị, và thao tác nhuần nhuyển trong nghi lễ Thượng Kỳ. Không khí trang nghiêm bao trùm lên không gian của đất trại trong lễ Chào Cờ được bắt đầu bằng Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo là Quốc Ca Hoa Kỳ và phút mặc niệm trang trọng. Nhìn lá Hội Kỳ, nền xanh, tua trắng, phất phới bay trong gió sớm cạnh hai lá Quốc Kỳ và Đạo Kỳ, Tôi nghe như có luồng điễn quang chạy dọc theo cột sống, cổ họng nghèn nghẹn với niềm cảm xúc cùng với sự kính cẩn trước vong linh của những vị Tiền Bối đã ngã xuống và thọ nạn cho lá Thanh Kỳ ngày hôm nay được ngạo nghể tung bay trên bầu trời Tự Do và Dân Chủ. Hòa trong sự kính trọng đó là nỗi xúc động vô bờ và sự cảm kích khôn xiết dành cho các Huynh Trưởng của ĐĐTNH-HN đã miệt mài, hy sinh rất nhiều để dìu dắt cho thế hệ đàn em, đàn cháu bước đi trên con đường phụng sự tha nhân và trau dồi đức hạnh trong cửa Đạo, cũng như ngoài xã hội. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ trong một bài đường thi nào đó:

“….Nhìn ngọn Thanh Kỳ bay phất phới,

Lòng nghe rộn rả một niềm vui.”

(Thanh Kỳ trong gió) (Giờ phút thiêng liêng)

Chào cờ xong, toán Hầu Kỳ trở về khán đài và lần lượt các vị: Quyền Đầu Tộc Seattle, Quyền Đầu Tộc San Jose, HT. Mai Văn Tìm, Huynh Trưởng Trịnh Quốc Thế, và Huynh Trưởng Hồ Chánh Trực được mời lên lễ đài để phát biểu cũng như cho những lời huấn dụ dành cho các trại sinh. Lễ Khai Mạc kết thúc lúc 10:30 phút sáng ngày 5 tháng 7. Chương trình huấn luyện của Tiến Bước-II đã chính thức bắt đầu. Mọi người được mời đến chụp hình lưu niệm ở sân lễ và trước cổng trại. Những tà áo trắng thướt tha hòa quyện trong những câu chuyện thấm tình đồng môn, cùng những nụ cười rạng rở trên gương mặt Đồng Đạo là niềm khích lệ vô giá dành cho Ban Giảng Huấn chúng tôi cũng như các trại sinh.

11:00 trưa, sau khi chụp hình lưu niệm xong, Trưởng Lý và Trưởng Michael của đoàn San Jose lái hai con Bạch Mã chở gần 30 Cô Chú đi viếng Thánh Thất Vancouver, Canada. Trại sinh được lệnh trở về lều cá nhân thay đồ và chuẩn bị cho chương trình huấn luyện. Tổng số trại sinh được chia làm sáu đội, mỗi đội từ 6-8 người gồm lứa tuổi thiếu và ấu. Đội Trưởng tự chọn tên đội theo các loại trái cây nhiệt đới lần lượt như: Dưa Hấu, Dâu, Xoài, Thanh Long, Cốc và Chanh. Mỗi đội còn chọn cho mình khẩu hiệu riêng, như Dưa Hấu – Mát Mát! Thanh Long – Ngon Quá!, Xoài – Chua!, Cốc – Giòn, Dâu - Ngọt!, vân vân. Mỗi đội được phát cho 1 cán cờ bằng tre khô và tấm vãi màu để làm cờ khổ 50cm x 60cm. Biết trước lá cờ của đội sẽ được chấm điểm vào cuối khoá, các Đội Trưởng và trại sinh ra công nắn nót trang trí cho lá Đội Kỳ của mình. Trong lúc các Trưởng chuẩn bị cho buổi ăn trưa, Tôi đi vòng vòng trêu chọc mấy em đang gò lưng trên bàn, trang trí lá cờ của đội họ:

- Sao trái gì giống trái Điều bị ghẻ quá vậy ta? Tôi trêu.

- Trái Dâu đó Chú ơi. Vài em trả lời.

- Xoài sao giống trái Cà Na của Football vậy?

- Xoài non, còn nhỏ Chú ơi. Mấy em cũng trả miếng.

Trêu chọc chán, Tôi trở về phụ với đội Cốc mà tôi trong vai trò Huynh Trưởng đở đầu.

(Gò lưng, méo miệng) (Trái Dâu giống trái Điều)

1:00 chiều, trại sinh bắt đầu học Khoá I - Tập Trung Hàng Đội - Hiệu Lệnh và Morse do Trưởng Chí Dũng thuộc đoàn Bắc-Cali và Trưởng Thiện Đức thuộc đoàn Nam-Cali phụ trách. Các em được học về căn bản của tập trung theo đội hình hàng Dọc, hàng Ngang, chử U, vòng Tròn, Bán nguyệt, vân vân. Các em cũng được huấn luyện về khẩu lệnh, thủ lệnh và hiệu lệnh bằng còi cũng như morse tít-te. Trước hết các em được ôn lại nghi thức chào tay, có gậy và không gậy. Có nhiều em đã không dự Tiến Bước-I nên hơi ngập ngừng trong thao tác ban đầu. Tuy nhiên, hầu hết các em tiếp thu khá nhanh và trở nên rất thuần thục sau một vài lần thực hành. Có lẽ do được hấp thụ nhịp sống nhanh nơi xứ sở công nghiệp nên đa số các Trại sinh tuổi thiếu luôn muốn các Trưởng giảng nhanh hơn chút nữa. Ngược lại, các Trưởng cảm thấy khó khăn khi có nhiều em tuổi ấu tiếp thu chậm hơn, nên buộc lòng các Trưởng phải giảng chậm và do vậy thường hay bị quá giờ. Ngoài những khó khăn nhỏ vừa nói, các khoá học diễn ra tương tối thuận lợi và trôi chảy. Đồng thời, các Trưởng phụ giảng cũng rất linh động và uyển chuyển, tiếp ứng trong những tình huống khó xử.

(Chuẩn bị tinh thần) (Vừa giảng vừa múa)

2:15 chiều, các em thay đổi đội hình và bước vào Khoá II – Cách Tổ Chức Trò Chơi và Trò Chơi Lớn do Trưởng Đăng Khoa – Seattle Phụ trách. Với kinh nghiệm của một Huynh Trưởng nhiều năm trong Hướng Đạo và sinh hoạt trong ĐĐTNH - Seattle, Trưởng Khoa đã hướng dẫn Khoá II rất xuất sắc và các trại sinh đưa tay góp ý cũng như trả lời câu hỏi thật sôi động. Ngay sau khoá này, các em có dịp làm quen với những trò chơi từ nhỏ đến lớn cũng như nắm bắt được những kỷ năng trong cách tổ chức trò chơi trong chương trình sinh hoạt hay ở lửa trại. Với sự khuyến khích bằng các tickets khi trả lời đúng hay góp ý kiến thích hợp, các em đã nhiệt tình và tỏ ra hào hứng hơn trong khoá học.

3:05 chiều, truởng Kim Khánh - Seattle tiếp tục với Khoá III – An Toàn và Tâm Lý Trẻ Em. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành luật và sinh hoạt với thiếu niên, cộng với tài ăn nói duyên dáng, Trưởng Kim Khánh đã nêu ra những điểm quan trọng trong sinh hoạt hội đoàn đối với tâm lý trẻ em. Không những các trại sinh được học hỏi, mà ngay các Trưởng cũng có cơ hội được học hỏi thêm về phương diện này. Tưởng cũng nên nhấn mạnh một điều rằng Trưởng Kim Khánh là Trưởng Nữ duy nhất tham gia trong Ban Giảng Huấn kỳ Trại Tiến Bước-II này. Hy vọng trong các kỳ trại tiếp theo, chúng ta sẽ có sự tham gia của nhiều Trưởng Nữ hơn. Sau khóa học, các trại sinh có bài thực tập ứng dụng về: “Lập Chương Trình Sinh Hoạt Trong Thời Lượng Giả Dụ 2 Giờ.” Các trại sinh tự động ngồi lại theo từng đội một để hội thảo, bàn bạc và lập ra chương trình sinh hoạt cho riêng đội của mình. 15 phút sau, các em nộp lại cho Trưởng Kim Khánh và từng đội đã nhận được tickets khuyến khích tuỳ theo sự đánh giá về bài tập thực hành của các đội.

(Đội hình chữ U) (Nắm bắt tâm lý)

4:15 đến 6:00 chiều, các trại sinh có giờ tự do và các em thay phiên nhau lên xe để các huynh tỷ ở gần chở các em về nhà tắm gội. Tuy nhiên, với thông báo của Truởng Khoa: mỗi em đi tắm với giá 4 tickets, nên số em đi tắm rất ít, số còn lại ráng tắm nước lạnh để khỏi mất ticket. Trên sân cỏ đã giăng sẵn một lưới Cầu-lông và một lưới Volleyball. Các em chia ra vui chơi thỏa thích với chủ trương vừa học vừa vui chơi những môn thể thao lành mạnh để không làm các em chán nản. Tôi cũng tham gia vào môn bóng chuyền. Thoạt nhìn, sân bóng chuyền tương đối bằng phẳng, nhưng thực ra đến gần mới thấy mặt đất loang lổ vì một loại chuột bản địa chuyên ăn rể cỏ, chúng đào những đường hầm bên dưới mặt đất và sau đó đất sụp xuống tạo thành những chổ gập ghềnh trên bề mặt. Trái banh volleyball hơi nặng và da đã khá chai, nên sau một vài lần đở banh, hai cánh tay mọi người bị đỏ lên do va chạm. Lúc đưa tay vào lấy banh từ trong bụi rậm, cánh tay tôi vô tình chạm phải dây Poison Ivy và cho đến nay vẫn còn ngứa rát, khó chịu. Thú thật, khi đánh máy đến đây, Tôi vén tay áo lên nhìn và mỉm cười với vết sẹo mà Tôi đặt tên là Vết Sẹo Tiến Bước-II. Hy vọng sẽ không có trại sinh nào bị trúng Poison Ivy như tôi.

5:50 chiều, tiếng còi tập hợp vang lên báo hiệu giờ cơm đã đến, từ chiếc megaphone Trưởng Khoa thông báo: “Trong vòng 5 phút nếu đội nào tập trung đầy đủ sẽ được thưởng 5 tickets.” Tiếng loa vừa dứt, những trò chơi bỏ dở, các em hối hả chạy về phía shelter. Tiếng chân rầm rập, hơi thở hổn hển, những đôi mắt tròn xoe dáo dác tìm quanh xem lá cờ đội mình ở đâu. Thế mới thấy sự thi đua có tác dụng như thế nào trong môi trường tuổi trẻ. Các em tập trung lại để điểm danh và ngồi vào các bàn dài theo đội của mình. Theo tiếng loa, các trại sinh đứng dậy khoanh tay đọc kinh trước khi ăn.

(Tới trước lấy 5 tickets) (Từ bi ngũ cốc đã ban, Dưỡng nuôi…)

7:15 tối, Trại sinh tập trung lại khu lửa trại và học Khoá IV - Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Đám Đông – Phân Biện Sai Đúng và Chánh Tà do Trưởng Phạm Huấn và Trưởng Phạm Tú phụ trách. Là một khoá học sau giờ ăn tối, nên các em có phần mệt mỏi và ít chú ý. Mặc dù vậy, đối với hai Trưởng đứng lớp, cá nhân họ cũng muốn học hỏi xem một lớp học sau giờ ăn tối sẽ diễn ra như thế nào, nên hai Trưởng đã cố gắng bằng tất cả khả năng dầu hạn hẹp. Các em được đánh thức bằng những câu hỏi rất hấp dẫn và được thách thức nhớ nằm lòng bài thơ được sáng tác riêng cho khoá học này:

“Toward the blue sky,

Old and young, together we fly.

Step up and own the stage,

My future Leaders, not be shy.”

(Bạch Hạc. Tiến Bước-II)

Đề tài Phân Biện Đúng Sai và Chánh Tà của Trưởng Tú cũng được các em hưởng ứng nhiệt tình, đến nỗi lớp học quá giờ lúc nào không hay. Mặt trời đã tắt hẳn và cả khu đất trại chìm dần trong bóng chiều. Đâu đó trong các em đã vang lên tiếng đập muỗi nghe chan chát. Đằng kia các Trưởng đang đốt nhang chống muỗi và đem đặt dưới những băng ghế ngồi.

(Lớp học sau buổi cơm chiều) (Có gì cứu bồ liền nghe Trưởng)

8:15 phút, Trời vẫn còn sáng, các em tiếp tục khóa học thứ V – Chương Trình Lửa Trại, Quản Lửa, Quản Trò do Trưởng Khoa, Truởng Thi và Trưởng Tú đảm trách cùng sự trợ giúp của các Trưởng Hướng Đạo. Các khoá sinh được phát những bài hát in sẳn dành cho đêm lửa trại để cùng nhau tập hát và thực hành trong khoá học khá thu hút này. Những bài hát truyền thống của sinh hoạt Hướng Đạo như: Gọi Lửa, Nhảy Lửa, Tàn Lửa lần lượt được các em tập vợt cho chương trình Lửa Trại rất hứa hẹn và hấp dẫn đêm nay. Nhìn chung quanh, Tôi thấy những Phụ Huynh và các Cô Bác đã được mời ngồi vào băng ghế. Phía xa kia, những bọc kẹo xốp và que nướng đã được chuẩn bị sẵn, đằng kia các em nhỏ đang sắp hàng chờ được phát kem ăn kèm với bánh cookies.

9:00 đúng, cả khu đất trại bỗng trở nên im lặng trong trạng thái chờ đợi, sương xuống hơi nhiều, Tôi bất chợt rùng mình và vói tay lấy chiếc áo jacket khoác vào. Bất thình lình, tiếng tù-và vang lên, phá tan cái không khí âm u của núi rừng, lửa loé sáng từ các cây Flares do các Trưởng Hướng Đạo khởi xướng và Trưởng Đức được mời châm ngọn lửa mồi để bắt đầu cho chương trình Lửa Trại đêm nay.

- Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung. Ðêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng…

Bài hát “Nhảy Lửa” được 12 Trưởng hát theo sự bắt nhịp của Trưởng Hy. Những bước chân nhịp nhàng, những bàn tay nắm chặt nhau trong vũ điệu Nhảy Lửa, một điệu múa na ná những vũ điệu cổ truyền của Thổ Dân miền Bắc Mỹ.

(Châm lửa trại...) (...mau cố chất cây khô vào đây...)

Từ chiếc loa cầm tay cất lên tiếng:

- Xin mời đội Chanh vào dự lửa trại…Xin mời đội Dưa Hấu vào dự lửa trại…Xin mời…

Và từng tốp một, lần lượt các đội được mời vào ngồi nơi những băng ghế theo đội của mình để tham gia chương trình. Tiếng củi khô cháy nghe lách tách, những cặp mắt tròn xoe như đôi hạt bích huyền lấp lánh, những gương mặt thiên thần rạng rở, hồng tươi được chiếu sáng qua ánh lửa bập bùng giữa không gian tỉnh mịch và hoang vắng. Ánh lửa bốc cao và Trưởng Khoa bước ra sân trong vai Quản Trò với sự giúp sức của Trưởng Thi.

Bắt đầu trò chơi, Trưởng Thi hô to:

- Chụm mông, chụm mông.

- Mấy mông một chụm? Mọi người đồng thanh hỏi.

- 3 mông một chụm. Trưởng Thi trả lời.

Lập tức vòng tròn tan ra và mọi người cố tìm được nhóm 3 mông để chụm lại và ai không tìm được chụm của mình sẽ bị bắt ra ngoài. Trò chơi được tiếp tục sang bước chụm đầu, vò đầu, vân vân. Kế tiếp, đội Dâu ra sân với tiết mục Vịt Đẻ Trứng Vàng, họ vừa đi xung quanh đống lửa vừa hát và múa minh họa làm mọi người cười nghiêng ngữa. Cũng may không có chú Vịt nào bị bắt đem nướng làm Vịt Quay hết. Tiếng vỗ tay rầm rộ, tiếng huýt sáo lanh lãnh làm các vũ công của đội Dâu lên tinh thần và điệu bộ càng giống Vịt đẻ, Vịt ấp, Vịt nở và Vịt bay. Lần lượt mỗi đội đều được mời ra và cống hiến tiết mục của mình. Đến lượt đội Dưa Hấu được mời ra sân, bé Mi-Lô, của đoàn Portland, cầm loa và kể cho mọi người nghe câu chuyện ngụ ngôn “Ăn Khế Trả Vàng.” Dù là một câu chuyện dân gian quen thuộc, nhưng với những động tác minh họa của các em trong đội Dưa Hấu, mọi người được xem tài diễn xuất khá hay của các em, và những tràng pháo tay càng về khuya càng giòn giã hơn.

(Ngày xửa ngày xưa…..) (Tham thì thâm...)

Các Trưởng cũng không để thua kém các em qua vỡ kịch câm “Hành Tinh Xanh”. Nội dung vở kịch nhằm nhắc nhở mọi người nên tiết kiệm, có ý thức và giữ vệ sinh chung trong sinh hoạt tập thể. Sau đó mỗi Trưởng được mời đóng góp một trò chơi trong chương trình. Bị gọi tên bất ngờ, Tôi lúng ta lúng túng vì nãy giờ bận chụp hình và thưởng thức. Cũng may, Tôi lục lạo trong ký ức và moi ra được trò chơi “Đập, Đập, Chà, Chà”, một thể loại trò chơi đánh lừa nhãn quan của người chơi, nó được tiếp tục cho đến khi có hai người bị bắt (chết.)

10:50 khuya, lửa đã tàn dần nhưng những trò chơi còn muốn kéo dài mãi, không dứt. Mọi người cùng hát bài Tàn Lửa trong những ánh mắt tiếc nuối cho chương trình lửa trại quá vui nhộn mà đành phải khép lại theo giờ giấc của nội quy trại. Theo truyền thống, không ai nói với ai lời nào, mọi người âm thầm và lặng lẻ rời nơi đốt lửa trại để đi qua hội trường tìm thức ăn khuya trước khi đi về lều của mình. Tôi và một vài Trưởng vừa ăn khuya vừa tán gẩu cho đến 11:30 khuya. Máy phát điện tắt, cả không gian vừa nhộn nhịp khi nảy bổng trở nên lặng trang, đến tiếng muỗi bay ngang cũng nghe được. Tôi và Trưởng Tú đốt hai ngọn đèn giữ an ninh treo hai nơi như đêm trước rồi lửng thửng đi về lều cá nhân. Đêm nay, Seattle rất im lặng, không có tiếng pháo đì đùng như đêm trước. Bầu trời đêm trong xanh, hơi nước bay là đà làm mặt cỏ ướt đẫm sương đêm. Tôi vừa đi vừa đưa mắt tìm vài chòm sao quen thuộc để định hướng và về đến lều của mình khi nào không hay. Tháo vội đôi giày bê bết bụi, nhét xuống phía dưới lều cho khỏi ướt, Tôi uể oải ngả đầu lên túi quần áo sau khi đưa tay kéo chiếc túi ngủ đến ngang ngực và chìm vào giấc ngủ sau một ngày trại mệt nhoài.

6 tháng 7 - 6:00 giờ sáng, bị đánh thức bởi những bước chân người đi ngang qua lều, Tôi ngồi dậy xếp mền, rồi ra sân làm vài động tác khởi động vào buổi sáng và rửa mặt để chuẩn bị cho ngày trại kế tiếp. Đang pha café sáng, Trưởng Tuý từ xa bước đến để nói lời cáo lỗi vì đoàn Houston đành phải rời đất trại sớm một ngày và đoàn sẽ ra đi khoảng sau 7 giờ sáng. Trưởng Khoa nhờ tôi ra sân tập thể dục sáng với các trại sinh, Tôi gật đầu, uống vội ly café và bước ra sân cùng với chiếc megaphone trên tay. Tôi truyền khẩu lệnh cho cả trại tập trung lại nơi sân cầu-lông trước 6:40 sáng trong tiết mục thể thao đầu ngày. Vài em còn đang đánh răng, vài em vừa đi vừa cột dây giày, có em còn ngáy ngủ.

- Sáng hôm qua các em chạy mấy vòng? Tôi hỏi.

- 2 vòng. Các em trả lời.

- Vậy hôm nay, các em sẽ chạy 4 vòng. Tôi đùa.

- N…O…O. Các em đồng thanh trả lời.

Trưởng Trung Dũng cùng khởi động với các em và sau đó Tôi dẫn các em chạy xung quanh một vòng chào sân trước khi chạy về phía khu lều của đoàn Houston. Thú thật, Tôi khệ nệ mang cái thùng nước lèo chạy dẫn đầu, ráng chạy từng bước để không mất mặt với các em mà trong lòng thầm nhủ:

- Lần sau chớ dại như vầy, lỡ dại nhận lời phải làm coi cho được.

Truởng Hoa chạy song song với tôi và nói qua hơi thở:

- Tui thấy ông mặt mày xanh lét rồi, chạy chậm lại chút, cho các em chạy theo cho kịp.

Tôi nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:

- Chờ nãy giờ mới nghe câu này, sao nãy giờ không nói sớm?

Mặt trời đã nhô lên, chiếu những tia nắng ấm áp đầu ngày xuyên qua những tán lá rậm. Từ trên dãy đồi bao quanh khu đất trại, vọng lại những tiếng chim hót đón ánh bình minh rực rở của mùa Hè, một mùa Hè đáng nhớ nơi thành phố Tây-Bắc - Seattle. Chúng tôi tập trung lại thành vòng tròn và vây quanh khu lều của đội Houston, nơi hai chiếc xe đang mở cửa để chất đồ lên. Các Trưởng bắt giọng bài hát Chia Tay làm cả đoàn Houston rất bất ngờ khi được mọi người tiễn đưa long trọng như thế này. Vòng tròn di chuyển để mọi người có dịp bắt tay, tạm biệt các bạn Houston.

(Ráng lên nghe Thùng nước lèo...) (Chia tay trong Bình minh)

Chia tay đoàn Houston xong, mọi người chạy về sân trại, tiếp tục những động tác thể dục sáng rồi trở về shelter để đọc kinh, ăn sáng chuẩn bị cho khóa học kế tiếp gồm những trò chơi lớn với các cuộc tranh tài sôi nổi và hứng thú.

7:30 sáng, sân trại đã chật cứng các trại sinh trong gương mặt hăm hở và áo quần gọn gàng, tinh thần đồng đội hừng hực dâng cao, sẵn sàng cho Khoá VI – Cách Tổ Chức Trò Chơi Lớn do Trưởng Khoa phụ trách. Với 1 trò chơi nhỏ đầu tiên: “Sợi Dây Thân Ái.” Để xem ai có được sợi dây dài nhất, trong tiếng vỗ tay cổ vũ của các Trưởng, các em đã quên đi cái lạnh buổi sáng của Seattle và tháo từng thứ trên người xuống để nối thành sợi dây từ áo lạnh, dây nịt, điện thoại, giày dép, dây giày, đồng hồ, dây chuyền, vân vân. Chúng tôi chứng kiến một trận thư hùng đầy kịch tính, một cuộc thi tài cười đến chảy nước mắt. Khi tiếng còi vừa dứt, sau khi kiểm tra, đội Dưa Hấu đã về nhứt. Riêng đội Thanh Long, loại xương rồng trên cát, đã được bình chọn là đội Ốm nhứt. Sau đó các đội lần lượt tranh tài qua các trò chơi nhỏ tương đối khó hơn và đòi hỏi tính đồng đội cao và sự nhịp nhàng nhiều hơn như: Nhảy Bao Bố, Trượt Tuyết 3 Người, Mèo Con Bắt Cá, Chạy Tiếp Sức, vân vân.

(Sợi dây Thân Ái dài nhứt) (Suy dinh dưỡng hạng nhứt)

(Nhảy Kangaroo)

(Trượt Tuyết 3 Người)

(Mèo Con Bắt Cá)

(Paralympic)

(Back to The Future)

10:15 sáng, trò chơi lớn với nội dung Đi Tìm Kho Báu diễn ra. Bắt đầu trò chơi, 6 đội gồm: Cóc, Xoài, Chanh, Thanh Long, Dâu và Dưa Hấu tập họp lại Hội Trường và ngheTrưởng Hy thổi mật thư viết bằng Morse Codes.

Các đội dịch mật thư rất nhanh. Mật thư đã dẫn các đội đến gặp Trưởng Như-Nhiên trình diện để biết đường đi. Ở đây, Trưởng Như-Nhiên đã cho các đội tranh đua với nhau bằng trò chơi Quánh Tù Tì (rock paper scissors.) Từng người trong 1 đội phải đấu với từng người trong đội khác. Đội thắng sẽ được nhận 1 mật khẩu: “Ở đây có bán gì ăn không?” và chỉ hướng đi đến trạm kế để gặp Trưởng Khoa.

Khi đến gặp Trưởng Khoa, các đội trình diện và nói mật khẩu cho Trưởng Khoa biết:

- Ở đây có bán gì ăn không?

- Có đồ ăn, nhưng muốn ăn cả nhóm phải làm 1 việc gì đó mà Trưởng Khoa thấy vui thích thì Trưởng Khoa cho đồ ăn. Trưởng Khoa trả lời.

Đội thắng sẽ được Trưởng Khoa phát cho 1 chìa khóa (combination lock codes) để mở hộp đồ ăn cách chổ Trưởng Khoa khoảng 25 feet. Khi tìm được đồ ăn, đội phải dùng chìa khóa để mở hộp, trong hộp lại chứa 1 mật thư khác chứa những dòng mật mã bằng số.

Giải mã xong, mật thư nầy dẫn đội đến gặp Trưởng Hy và Trưởng Hy đã cùng các đội vượt chướng ngại vật, băng suối, vượt đèo. Sau khi 1 đội nào đó qua hết các chướng ngại vật, Trưởng Hy sẽ cho 1 mật thư mới chứa những dòng mật mã bằng các chữ cái.

Giải mã xong, mật thư nầy sẽ dẫn đội đến gặp Trưởng Đức. Lúc gặp Trưởng Đức, đội đọc hoặc học thuộc 5 Điều Tâm Nguyện của Đại Đạo Thanh Niên Hội theo như mật thư chỉ dẫn sẽ được Trưởng Đức cho 1 mật thư khác chứa mật mã gồm số và các dấu sao.

Giải mã xong, mật thư này sẽ dẫn đội đến gặp Trưởng Khoa trở lại cùng với mật khẩu dịch ra từ trong mật thư. Khi đến gặp Trưởng Khoa, đội nào nói đúng mật khẩu: “Quyết Tâm - Đoàn Kết” theo như mật thư chỉ dẫn, sẽ được Trưởng Khoa cho biết chi tiết về kho báu. Kho báu được giấu trong đất trại, bên cạnh 1 thân cây to.

(Vượt suối...) (băng rừng...)

Sau hơn 1 giờ đồng hồ đấu trí, đấu sức và đấu sự gan dạ, các đội đã về gần đến nơi chôn dấu báu vật, nhưng càng về sau, trò chơi càng khó làm các em mồ hôi nhể nhại.

11:45 trưa, sau 1 tiếng rưởi đồng hồ của những giây phút nghẹt thở, mệt lả người, đội Dưa Hấu đã tìm ra được báu vật.

- Đã tìm được rồi, đội Dưa Hấu đã tìm ra Báu Vật rồi. We got it, we got it. Dưa Hấu hô to.

Các em ôm nhau nhảy cửng lên với nước mắt lưng tròng, ngập tràn trong niềm vui chiến thắng và niềm tự hào đồng đội. Các em chuyền tay nhau ôm hôn chiếc bình nhựa đựng Jello bên trong. Tôi liên tưởng đến đội Tây Ban Nha lúc đang nâng chiếc cúp vàng trong giải túc cầu Euro-2012. Đúng vậy, Dưa Hấu bước đi trong sự ngưỡng mộ và trước ánh mắt thán phục của những đoàn quân chiến bại, giáp bào tả tơi và mồ hôi ra ướt như tắm. Tôi giơ máy ảnh, bảo các em cười, nhưng thấy các em không còn đủ sức để cười cho đẹp.

- Em sẽ làm gì với báu vật này? Tôi hỏi một em trong đội Dưa Hấu.

- Con muốn chia ra cho các đội khác cùng ăn với tụi con, họ cũng xứng đáng lắm, đội con may mắn thôi. Em trả lời.

Tôi gật gù bước đi và trong đầu có ý thầm khen người trại sinh này.

(...mồ hôi như tắm...) (...Báu vật này ăn được...)

1:30 chiều, sau giờ cơm trưa, các Trại sinh được huấn luyện qua Khoá VII - Lãnh Đạo và Chỉ Huy do Trưởng Minh Hoàng – Portland và Trưởng Thiện Đức hướng dẩn. Trại sinh và Ban Quản Trại rất bất ngờ khi Trưởng Hoàng mang đến một bọc kẹo Chocolate khoảng 5 lbs. Tôi cảm thấy tinh thần các em được lên dây cót với gói kẹo hấp dẫn trước mắt. Đề tài cốt lỏi của chương trinh huấn luyện được hai Trưởng hướng dẫn rất xuất sắc. Thay cho mỗi ticket khi trả lời trúng, các em được thưởng một viên kẹo. Có em mới thắng được viên kẹo, lập tức mở ra nhai liền, Tôi bèn nhắc em nên giữ lại vỏ kẹo để đổi lấy một ticket sau đó.

(Trả lời trúng được 2 viên kẹo) (Chỉ Huy là gì, các em?)

2:30 chiều, sau gìờ giải lao, chương trình huấn luyện được nối tiếp với Trưởng Trung Dũng qua Khoá VIII - Thế Nào Là Người Thành Viên Đại Đạo Thanh Niên Hội (Lịch sử, quyền Lợi, Bổn phận, và Trách Nhiệm). Với kinh nghiệm sinh hoạt cộng đồng trong nhiều năm, Trưởng Dũng đã làm cho khoá học rất thu hút với các câu hỏi đi từ dể đến khó. Trong khi đó các trại sinh cũng có cơ hội luyện tập trí nhớ và phản ứng nhạy bén của mình trong những chi tiết từ nội dung của bài học. Các em giơ tay nhanh đến nổi phải có các Trưởng bên ngoài quan sát xem đội nào giơ tay trước nhất để được quyền trả lời trước các đội bạn. Các Trưởng cũng trở nên khó xử khi bên dưới nhao nhao lên với các câu:

- Đội con giơ tay trước mà, đội Dâu giơ tay sau mà sao được trả lời trước vậy?

Lúc được hỏi xem trại sinh đó có câu trả lời chưa, em nhanh nhảu:

- Dạ…Con giơ tay cho đội của con, chớ Con chưa biết trả lời thế nào.

Tôi cười híp mắt và trong bụng mới vui làm sao. Ôi tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi của vô tư và hồn nhiên như tờ giấy trắng. Các em làm tôi nhớ lại những cuộc thi Đố Vui Giáo Lý rất hào hứng mà các đội tranh nhau từng điểm một trong các kỳ Đại Hội.

(Bảo sanh, Nhân nghĩa, Công bằng) (1- Trung thành với đạo. 2- Kính yêu...)

3:10 chiều, các đội thi môn Nhóm Lửa Ngoài Trời. Sáu sợi dây gai được các Trưởng căng lên xung quanh khu lửa trại. Các đội được phát cho 1 hộp diêm-quẹt duy nhứt và được giải thích về thể lệ cuộc thi. Sau tiếng còi, các đội thi nhau tìm củi khô, lá khô và và những thứ có thể đốt cháy từ trong môi trường tự nhiên xung quanh. Các em xúm quanh đống lửa của đội mình, em quạt, em thổi còn em khác thì đang đốt những que diêm đưa vào cho lửa mau bắt. Ngọn lửa càng bốc cao, tiếng hoan hô khích lệ càng to.

3:50 chiều, các đội thi môn Nấu Ăn. Trước tiên, mỗi đội được cấp cho một rổ đầy gồm: cà chua, bông cải, đậu hủ trắng, nấm rơm, rau nêm cùng dầu ăn và vài loại gia vị nêm nếm khác. Trên dãy bàn dài, Tôi thấy có sáu chiếc bếp gas loại xách tay và những chiếc nồi, chảo và dao kéo bên cạnh. Tiếng còi vừa dứt, Tôi đã nghe thấy tiếng xắt, bào, gọt và những tiếng lách tách bật lửa từ bếp gas. Mấy phút sau, mùi dầu khử tỏi đã bay lên thơm phức hòa với mùi đường cháy khen khét, ngòn ngọt. Bất chợt ký ức của mấy mươi năm trước hiện về, ký ức của những ngày bọn tôi cùng nấu ăn bằng lửa rơm ngoài đồng vào những mùa Hè, rong chơi, thả diều, bắt dế, nướng khoai lang. Câu Lục bát mà Tôi đã đọc đâu đó bổng hiện ra trong đầu:

“…Mãi mê đuổi một cánh diều.

Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.”

Nấu ăn xong, thức ăn được bày ra trên đĩa và được các em đặt tên cũng như cất công trang trí cho món ăn của mình. Trước khi ban giám khảo đến, Tôi bước đến gần và buông một câu khôi hài nhưng hơi vô duyên, kèm với 1 nụ cười lém lỉnh:

- Cái này ăn vô có chết không quý vị?

Người bạn đồng sự của tôi trước đây, hiện đang làm Trưởng trong một đội, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, nhìn tôi lườm lườm, nhưng cũng ráng kềm:

- Ăn vô mà khen ngon, được tăng tuổi thọ 10 năm?

- Còn nếu chê thì sao? Tôi hỏi.

- Chê thì chết không kịp ngáp. Cô trả lời.

Tôi biết mình đã làm cho Trưởng này khó chịu nên đánh bài chuồn cho chắc ăn.

(Thêm đường bớt muối...) (Thêm nước vô làm canh...)

5:00 chiều, Ban Quản Trại tuyên bố kết quả cuộc thi nấu ăn và cho các em được nghỉ giải lao trong một giờ tự do. Tôi thoáng thấy những tà áo dài trắng đã xuất hiện nơi đất trại. Cô chú bác đến để tham quan, cùng ăn tối và dự lễ Bế Mạc với chúng tôi. Các Trưởng ở nhà bếp đang khiêng vào những nồi lớn, trong khi đó trên bàn đã bày ra hơn chục khay rau sống, rau muống chẻ, rau thơm và bắp chuối, trông rất bắt mắt. Khứu giác báo cho biết chiều nay chúng tôi được bồi dưỡng món nóng. Thật vậy, để hậu đãi các trại sinh, nhà bếp chiều nay cho ăn món Bún Bò Huế chay cùng với món Bánh Lọt nước Dừa. Tôi bước ra ngoài cùng tham gia trận voleyball giao hữu với anh chị em.

6:00 chiều, tiếng còi tù-và quen thuộc vang lên cắt ngang trận đấu bóng chuyền đang hấp dẫn của chúng tôi. Mọi người lục tục đi về phía shelter để dùng cơm chiều. Đứng đọc kinh với các em, Tôi để ý thấy những em ngày trước chưa thuộc lắm hai bài kinh ăn cơm, nhưng đến chiều nay các em đã có thể đọc theo mọi người được rồi, Tôi lấy làm mừng. Miệng đọc kinh mà đầu óc tôi cứ suy nghĩ mông lung, nghĩ đến: đây là bữa cơm tối cuối cùng của kỳ trại này. Chắc vào giờ này chiều mai, nơi đây sẽ vắng vẻ lắm. Chắc sẽ không có những tiếng cười giòn tan như thuỷ tinh và những bước chân sáo của các em. Rồi sáng mai đây, các em sẽ như những cánh chim bay trở về tổ ấm của mình ở một nơi nào đó, xa lắm. Không biết có còn gặp lại nhau trong các kỳ trại sau? Ký ức tôi chợt ùa về với bao nhiêu khuôn mặt của Tiến Bước-I đã không đến dự được trong kỳ trại này. Âu đó cũng là quy luật của cuộc đời, kẻ đến người đi, nhưng sao trong lòng như có cái gì nằng nặng. Câu kinh đã dứt tự khi nào mà Tôi vẫn đứng khoanh tay, mặt thừ ra như người trong cơn mộng du.

- Chú lấy đồ ăn đi chứ, sao đứng hoài vậy, nhớ nhà hả Chú? Một giọng nói vang lên sau lưng.

Tôi giật mình tỉnh giấc vì câu nói đó, bèn đưa hai tay vuốt vuốt dọc sóng mũi và đi lại chổ chiếc bàn với nhiều tô bún đã bày sẵn bên trên. Tôi vói tay lấy một tô và đứng sắp hàng cùng mọi người đi về phía nồi nước lèo đang bóc hơi nghi ngút.

(Bún Bò Huế chay tuyệt cú mèo) (Thêm chanh, và muối ớt...)

Sau bửa ăn chiều, các em có giờ tự do đến 8:00 tối. Hai chiếc xe, như thường lệ, đến chở trại sinh đi tắm gội. Số trại sinh Nam còn lại tắm nơi nhà tắm dã chiến do các Trưởng dựng lên từ bữa trước. Tội nghiệp các em đã chịu khó tắm nước lạnh trong mấy ngày. Tôi nhắc nhỏ và Trưởng Trung Dũng ra thông báo cho các em trong giờ giải lao, hãy dành 30 phút, viết xuống cảm nghĩ của mình về Trại Tiến Bước-II trong giới hạn một trang giấy. Sau đó bài viết sẽ được các Trưởng chấm điểm và phát thưởng cho 3 bài hay nhất. Ăn xong hai tô bún rồi tráng miệng bằng một chén bánh lọt, Tôi đứng lên, xoa bụng và hai mắt muốn lim dim. Cầm chiếc tô đem trả lại cho mấy cô nhà bếp, Tôi bước ra ngoài, gặp gở và trò chuyện với vài Đồng Đạo địa phương. Nắng chiều đang nhạt dần, từng tia nắng xuyên qua cành lá, nhày nhót trên bờ vai, mái tóc của các em. Sương đã xuống sà sà trên ngọn cỏ từ lúc nào không hay. Thời tiết đã chuyển sang mùa Thu với gió nhẹ, mây cao, từng cụm bồng bềnh trôi về hướng Đông. Các Trưởng tập trung lại chuẩn bị cho chương trình lễ Bế Mạc tối nay. Tôi thấy các Trưởng chăm chú ghi tên vào những Giấy Cảm Tạ, Chứng Chỉ và sắp xếp các món quà cùng các giải thưởng cho trại sinh. Trưởng Tú và Trung Dũng đang hì hục di chuyển dàn âm thanh, giá cờ và các thứ lỉnh kỉnh khác thuộc sân khấu ra gần nơi lửa trại. Phía những băng ghế, Đồng Đạo và các trại sinh trong đồng phục chỉnh tề đã ngồi theo đội ngũ, háo hức chờ đợi. Tôi nghĩ thầm:

- Không biết thủ khoa nào sẽ bắn mũi tên lên trời trong lúc gắn alpha đây?

8:00 tối, lễ Bế Mạc được bắt đầu với các vai trò được các Trưởng phân công cho từng người một. Bắt đầu buổi lễ, Trưởng Đức chào mừng quan khách đến tham dự Lễ Bế Mạc, tuyên bố chương trình huấn luyện đã kết thúc và bắt giọng cho các em hát bài Hành Khúc Tiến Bước truyền thống. Sau đó là Nghi Thức Hạ Kỳ do các Trưởng của Hướng Đạo phụ trách. Kế đến là diễn văn bế mạc của Trưởng Lâm Nguyên đại diện cho đơn vị đăng cai - ĐĐTNH Seattle. Lần lượt sau đó là phát biểu của Trại Trưởng - Đăng Khoa và Khoá Trưởng - Thiện Đức. Kế tiếp, các trại sinh được gọi tên theo từng đội để lên nhận Chứng Chỉ và mỗi em được các Trưởng quàng vào cổ chiếc còi mạ kền sáng loáng, theo kiểu Hướng Đạo rất đẹp. Các vị Quyền Đầu Tộc được mời lên để nhận bằng cảm tạ. Tiếp đến, các vị thuộc Bàn Trị Sự, Hộ vụ, Lương vụ và Phòng Trù của Thánh Thất Seattle được mời lên nhận bằng cảm tạ của Ban Tổ Chức Trại. Những cái bắt tay đầy ấp lòng biết ơn và đáp lại bằng những ánh mắt chân tình và nụ cười phúc hậu trên gương mặt, các Cô đã làm cho sân lễ vang rền tiếng vỗ tay giòn như bắp rang.

(Một đội của các Tân khoa vừa mãn khoá) (Các Cô, Thím của Thánh Thất Seattle)

(Một trong ba đội xuất sắc) (Những trại sinh xuất sắc)

(Ban Giảng Huấn) (…niềm hăng say còn chưa phai...)

Tiếp theo, các Trưởng trao bằng cảm tạ cho các Trưởng của Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Hùng và những Trưởng phụ trách nhà bếp, như Trưởng Huyền, Trưởng Huỳnh và mấy huynh tỷ khác ở địa phương. Sau lời tuyên bố chính thức bế mạc Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Tiến Bước-II, tất cả anh chị em Đại Đạo Thanh Niên Hội, Quan Khách và Đồng Đạo cùng nắm tay tạo thành một vòng tròn xung quanh sân lễ rồi hòa giọng trong bài hợp ca - Tạm Biệt.

- Gặp nhau đây, rồi chia tay….Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây…

Đúng 10:00 tối ngày 6 tháng 7 năm 2013, Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Tiến Bước-II – Seattle đã khép lại trong tiếng vỗ tay, reo hò làm sân lễ như muốn vở tung ra. Trại đã kết thúc tốt đẹp trong niềm vui mừng khôn xiết của 46 trại sinh thuộc các đơn vị hoà với sự cổ vũ nhiệt tình của Ban Tổ Chức, Ban Giảng Huấn, Ban Quản Trại và đông đúc Đồng Đạo đến từ San Jose, Sacramento, Portland và nhất là Thánh Thất Seattle địa phương. Từng trại sinh đã rất xuất sắc trong suốt những khóa huấn luyện bổ ích, hào hứng cũng như những cuộc tranh tài sôi nổi giữa các đội. Ban Giảng Huấn đã có được sự trả công xứng đáng cho mọi công sức nổ lực bỏ ra trước và trong suốt ba ngày trại khi nhìn thấy những nụ cười rạng rở trên khuôn mặt các tân khoa của Tiến Bước-II. Ban Tổ Chức và đơn vị đăng cai - Đại Đạo Thanh Niên Hội Seattle không thể nào nói hết được sự vui mừng khi thấy Tiến Bước-II đã diễn ra quá tốt đẹp, vượt ngoài sự mong đợi, bằng những cố gắng, nhiệt tình và sự hy sinh cao cả trong tình thương yêu của tất cả mọi người. Quả là một cuộc trại với đầy đủ Thiên thời, Địa lợi, Nhơn hòa.

(Chúc mừng Thánh Thất Seattle nghe...) (Vậy là hết rồi hả Trưởng?.....)

Cám ơn Thánh Thất Seattle, cám ơn tất cả những tấm lòng vì Thầy, vì Đạo đã chung góp một bàn tay để làm nên một Tiến Bước-II thành công rực rở. Chương trình Lửa Trại Tự Do sau đó đã thu hút hết tất cả các tân khoa cùng những Đồng Đạo và quan khách bằng một buổi ca hát, nhảy múa thoả thích cho đến hơn nửa đêm. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, tìm kiếm chòm Tiểu Hùng Tinh, nơi sao Bắc Đẩu ngự trị. Muôn ngàn ánh sao đêm lấp lánh như hàng vạn đôi mắt thiên thần nhìn xuống anh chị em chúng tôi đang vui đùa, nhảy múa trong ánh lửa bập bùng giữa núi rừng của công viên quốc gia - Lake Sammamish.

(Các tân khoa nhảy muá) (Lửa cũng bập bùng theo điệu nhạc)

Xin tạ ơn Thầy, Mẹ đã dõi theo từng bước chân của tất cả các trại sinh trên đường đi cũng như trong những ngày huấn luyện và chuyến trở về bình an. Tạ ơn các Đấng Thiêng Liêng đã hộ trì cho từng Đồng Đạo trên các tuyến đường trường hàng ngàn dặm xa để đến dự trại từ khắp các tiểu bang. Lời bài hát "Tạm Biệt" còn vang vang trong tai tôi:

- …Bốn. Nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà.

- Năm. Nhớ mãi tình này trong câu ca…La La La…

Cỗng Trại Tiến Bước

(Hội trường)

Nguyện cùng Thầy, Mẹ và các Đấng! Hãy luôn nâng bước anh chị em Đại Đạo Thanh Niên Hội-Hải Ngoại trên con đường phụng sự Nhơn Sanh và hoằng dương nền Chánh Pháp nơi xứ người. Hẹn gặp lại các bạn trong Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Tiến Bước-III vào năm 2015.

--- Hết ---